Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv Trái Quýt, free xu, lượng...

Lần hoạt động

Diễn đàn | Truyện và Thơ | Truyện ngắn
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 2076
  Siêu nhân
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (15.10.2014 / 15:37)
Đang tìm người yêu
Một câu chuyện nhắc ta rằng cuộc đời này đáng quý biết bao và mỗi người đều có thể làm ai đó hạnh phúc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào…
Hình ảnh minh họa
Trong khi Sang vốc nước rửa mặt thì mẹ cậu vẫn đang tự nói chuyện với chính mình ở nhà trên. Từ vài năm nay, sau khi phải chịu nhiều căn bệnh, mẹ Sang gần như mất trí. Bà hay lẩm bẩm nói những câu chẳng ra đầu ra đuôi và hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, những câu nói của bà cũng rõ ràng, thậm chí còn khiến Sang phải nghĩ ngợi. Chẳng hạn một lần, bà chợt nhìn vào ly sữa, thầm thì: “Cám ơn sữa” rồi mới uống.

Lúc này, Sang vừa lau mặt bằng chiếc khăn bông to rộng vừa đi về phía mẹ. Vẫn nằm trên giường, dõi ánh mắt mờ đục ra cửa sổ, đột nhiên, bà nói:
Con có hạnh phúc không?

Tưởng như trong vài giây, Sang hoàn toàn hóa đá. Đó là câu hỏi mà cậu không bao giờ ngờ tới, càng không thể ngờ đó là câu hỏi của mẹ dành cho cậu, sau ngần ấy thời gian bà lẫn lộn nhớ quên. Ngần ngừ một lát, cậu đáp: “…Có…”. Quay mặt về phía Sang, bà bảo: “Mẹ không thấy con hạnh phúc”. Chiếc khăn Sang đang cầm trên tay rớt luôn xuống đất.

Chiều hôm đó, mẹ Sang lên cơn đột quỵ. Khi ẵm bà lên cán cứu thương, Sang nhận thấy bà quá nhẹ, nhẹ như một đứa trẻ lên 5. Không hiểu sao điều ấy lại khiến Sang gần như muốn khóc. Qua tấm cửa kính phòng cấp cứu, Sang nhìn thấy mẹ nằm bất động. Và cậu sợ. Phải. Kể từ khi những căn bệnh liên tiếp đổ xuống đôi vai gầy guộc của mẹ, Sang đã luôn sợ một ngày nào đó, cậu sẽ mất bà.

Sang 18 tuổi, cao khoảng 1m80, vóc người vạm vỡ, được những công ty “săn đầu người” quốc tế tìm kiếm, được những trường đại học danh tiếng thế giới chào mời bằng những học bổng hứa hẹn, là cộng tác viên đặc biệt của một công ty Nhật Bản chuyên về công nghệ thông tin và có uy tín trên toàn cầu. Cộng đồng mạng gọi Sang bằng biệt danh “Sang siêu nhân”. Trông Sang có vẻ là một người thành đạt, hạnh phúc. Nhưng không ai biết được rằng Sang rất cô đơn. Sang tự quy định cho mình học, nghiên cứu, làm việc 16 tiếng/ngày.

Phần lớn những giao tiếp của Sang đều liên quan đến học hành, công việc. Lúc nào Sang cũng đặt mình ở tư thế phải cẩn trọng, dò xét, thậm chí phải áp đảo, chiến thắng đối phương bằng cách này hay cách khác.

Chỉ với duy nhất một người, Sang không cần phải cảnh giác, tính toán hay chứng minh điều gì. Đó là mẹ. Dạo bà còn khỏe mạnh, Sang luôn nâng niu những bát cơm tỏa khói trong tay bà. Khi bà bệnh, thì với Sang, những lúc nghe bà lảm nhảm những lời ngây ngô vẫn là những thời khắc quý giá.

Ngày hôm sau, mẹ Sang qua đời, ngay khi vẫn còn nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay ấy gợi Sang nhớ một kỷ niệm vào năm cậu 9 tuổi. Lúc đó, Sang kể với mẹ rằng trường phát động quyên góp cho nạn nhân sóng thần ở Nhật Bản nhưng mình không có tiền. Dạo ấy nhà Sang rất nghèo. Mẹ nói: “Mỗi dịp Tết, con người thường chúc nhau những lời tốt lành. Trong các lá thư, người ta cũng hay gửi nhau những lời chúc lành. Từ xưa, rất xưa, từ sâu, rất sâu trong tâm hồn, con người hiểu sức mạnh chuyển hóa của những lời chúc lành, của cảm xúc trong sáng. Nhưng rồi theo thời gian, con người quên đi giá trị đích thực của kho tàng những suy nghĩ cùng lời chúc tốt đẹp, lời chúc chỉ còn là những cái xác chữ, những âm thanh thiếu đi sức mạnh… Mà người ta gửi đi một cách xã giao, hoặc theo thói quen. Vậy thì bây giờ con hãy ngồi im lặng, hình dung những người gặp nạn đang ở trước mắt mình. Nhiều người trong số họ mất hết tài sản, mất người thân, run rẩy vì đói và giá lạnh. Bằng suy nghĩ, con hãy trao tình yêu, sự cảm thông cho họ và thật lòng chúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến… Chúng ta sống trên đời là để trao cho người khác một điều gì đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Sang nhìn thật lâu vào di ảnh mẹ, thầm nói: “Cả cuộc đời mình mẹ luôn tìm cách trao cho người khác một điều gì đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào… Mẹ con mình cũng có thể làm một điều gì đó… cho người khác… ngay lúc này, ngay trong đám tang”.

Họ hàng của Sang đã đến, có người khóc nức nở. Một người chị họ, với nét mặt đượm buồn, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Em có cần chị làm gì cho em không?”. Sang từng đọc trên Facebook chị những lời tuyệt vọng vì tháng trước, người bạn trai đã bỏ rơi chị. Lúc này, cậu nheo mắt, mỉm cười và đáp: “Có. Em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc”. Trong tích tắc, Sang đọc được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đang mở lớn của chị. Sang cứ thế nhìn chị, mỉm cười. Cậu cười rất tự nhiên, nồng ấm, không có bất kỳ sự cố gắng nào. Quyết định khi nãy đem đến cho Sang tâm trạng thật thư thái, bình an đến mức chính cậu cũng không hiểu được. Nét mặt người chị họ đang dần giãn ra, dịu lại, vẻ kinh ngạc trở thành sự bất ngờ thú vị. Và chị cũng cười theo, dù rất nhẹ.

Thật chậm rãi, Sang đứng lên và cất tiếng: “Thưa mọi người, mẹ con đã sống một cuộc đời xứng đáng. Bà đã hoàn tất cuộc đời này một cách không có gì phải chê trách. Điều bà mong muốn là… được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc… và mạnh mẽ… Vậy thì… sao phải khóc hay buồn bã ở đây?”.

Những tiếng sụt sùi yếu đi rồi ngừng hẳn. Những ánh mắt dồn về phía Sang đầy dấu hỏi. Chưa từng có ai phát biểu như thế trong một đám tang. Rồi Sang hát bài ca cậu từng nghe từ mẹ. Bài hát nói rằng mọi người và mọi việc đều đến rồi đi, đừng tiếc nuối, đừng bám víu. Chỉ luôn là chính mình. Khi ấy ta có thể giúp ai đó mỉm cười. Những gánh nặng, những trách nhiệm dần rơi xuống theo từng lời hát. Sang không còn cảm thấy mình cần phải luôn cảnh giác, chứng tỏ hay tìm cách chiến thắng trong mọi việc. Sang tự do khỏi vai trò “siêu nhân” để là chính mình. Cậu nghe vọng lại bên tai câu hỏi: “Con có hạnh phúc không?”. Và thầm thì: “Có mẹ à. Con đang hạnh phúc”.

LƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ (MT)

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

  Tổng số: 1

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
1 / 7