Trang chủ Đăng nhập
Cùng chơi Army2 sv Trái Quýt, free xu, lượng...

Lần hoạt động

Diễn đàn | Truyện và Thơ | Truyện ngắn
Tìm kiếm
Chia sẻ lên Zing twitter Google PlusView 3111
  Gửi bài hát này với lời nhắn…
xchieclax xchieclax (SV!) [Off] [#] (05.12.2014 / 14:10)
Đang tìm người yêu
Có một cô bạn phát thanh viên có giọng nói ngọt ngào nhưng nhút nhát và đầy mặc cảm hàng đêm đều gửi tặng cậu bạn mình yêu quý bài hát cùng lời nhắn trong chương trình radio. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô ấy không nhận được bất kỳ hồi đáp nào…
Hình ảnh minh họa
Nga hay nghe radio, mỗi tối. Chỉ nghe hai chương trình duy nhất: “Đọc truyện đêm khuya” và “Ca nhạc theo yêu cầu”. Nga làm trong câu lạc bộ phát thanh ở trường, nên hay nghe radio để luyện giọng, học cách dẫn chương trình, và giải trí đêm khuya. Giữa con phố nghèo này, trong một căn nhà xập xệ, đêm đến, hạnh phúc đơn giản chỉ là, đeo tai nghe, cắm vào điện thoại, dò sóng, sau đó lim dim mắt để nghe giọng đọc ngọt ngào trên đài.

“Bạn Quang Huy gửi cho bạn Huyền Anh bài hát Nắng sân trường với lời nhắn: “Cứ tận hưởng đi, còn lâu lắm mới thi! Vui lên nhé!” - Nga vừa đọc xong thì dưới sân trường ồ lên, không khí nhộn nhịp hẳn. Cũng đúng, Huy “nổi tiếng” thế mà.

Giờ ra chơi, khi bạn bè đánh cầu lông hoặc ngồi tán dóc, thì Nga lại ở trên phòng phát thanh của trường. Nga cũng được bạn bè quý mến, vì giọng đọc ngọt ngào. Cả trường biết giọng Nga, nhưng ít ai nhớ rõ gương mặt Nga. Nga giản dị, và nhạt nhòa, về mọi mặt.

Mỗi ngày Nga đều gọi điện thoại đến chương trình ca nhạc yêu cầu bài hát từ tổng đài tự động, và gửi đến Huy.

“Huy à, tặng Huy bài hát này. Cảm ơn Huy hôm nay đã trực nhật giúp Nga để Nga đi thu âm nhé. Nghe xong bài hát thì gọi điện cho Nga”.
“Bài hát này chúng ta đã từng hát với nhau vào giờ ra chơi, Huy nhớ không? Chúc Huy tuần sau đạt điểm 10 môn Hóa nhé”.
“Nga nè. Biết Huy thích bài hát này nên Nga gửi tặng. Nếu vô tình nghe được thì nhắn tin cho Nga nha”.

Cứ thế, Nga đều đặn tặng nhạc cho Huy qua Zone FM và hồi hộp không biết liệu Huy có nghe, có biết, có hiểu được không. Nhưng vô vọng. Ở trên trường, Nga không cách nào tặng nhạc cho Huy, dù chính Nga là phát thanh viên. Có những điều Nga tự ngầm hiểu, không cần nói nên lời. Nga có xinh đẹp bằng các cô gái tặng nhạc cho Huy mỗi ngày đâu mà...

“Huy thích nghe radio không?”.
“Thích. Mà sao Nga hỏi vậy?”.
“À, không có gì”.
“Nghe giọng Nga đọc, nên thích lắm. Những lần bạn khác dẫn chương trình, Huy đi đánh bóng rổ, he he”.

Có vậy thôi, mà hôm đó Nga tình nguyện thu âm 3 chương trình liên tục. Vì chàng trai ấy. Nga biết đó chỉ là tình cảm từ một phía, rằng sự quan tâm của Huy chỉ là vô tình vu vơ, chứ Huy không có ý gì đâu. Vậy mà Nga vẫn vui.

Tối nay Nga nhận được một cuộc gọi từ chương trình “Quà tặng theo yêu cầu”: Chào Nga, em có muốn giao lưu trực tuyến trong chương trình không? Thấy em tuần nào cũng gửi nhạc, mà giọng đọc ngọt ngào quá, lên sóng trực tuyến chắc ổn. Tham gia em nhé!”. Không do dự, Nga đồng ý ngay.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, có một cô gái lại bắc ghế ra trước sân ngồi, chân nhịp theo bài hát đang nghe trên đài. Trời đêm hôm nay cao và sáng thật.

“Chào chương trình ạ. Em là một thính giả quen thuộc trên chương trình...”.

“Để kết thúc chương trình giao lưu, em có một đề xuất nho nhỏ ạ. Hôm nay em muốn gửi tặng ca khúc Radio buồn cho chính mình với lời nhắn: “Mạnh mẽ lên, tặng nhạc 10 lần mà người ta không biết thì mặc kệ chứ, sao phải buồn, nghe radio thôi đã vui rồi!”. Sau màn “đưa đẩy” rất khéo và tài tình giữa Nga và chị phát thanh viên, không khí chương trình sôi động lên hẳn. Nga cảm nhận được điều đó, nhưng tâm trạng vẫn chùn xuống một chút. Chỉ một chút thôi.

Đêm qua tôi nghe trên radio
Âm vang xa xôi có ai đi tìm ai
Ô radio âm thanh rất vui
Nhưng bỗng có lúc thấy sao rất buồn”

Nga vừa nghe trên radio, vừa hát lại, rồi nằm trên võng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, Nga tạm xin nghỉ tại câu lạc bộ phát thanh, để tập trung cho việc học. Dạo này Nga hơi lơ đễnh, vậy thì không được rồi.

Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua...

Lại một buổi tối khác, trời nhiều mây và có mưa, Nga nghe đài trễ mười phút, vì bận học bài kiểm tra một tiết. Vừa đeo tai nghe vào thì Nga chợt nghe giọng đọc trên đài.

“Bạn Quang Huy - biệt danh Huy He He gửi tặng bài hát này cho bạn Nga, biệt danh Nga Ha Ha với lời nhắn...” – Khi phát thanh viên đọc xong, thì đến lượt giọng của Huy cất lên. Vì là tổng đài tự động nên thính giả tự để lại lời nhắn:

“Nga ơi, tặng Huy bài hát nữa đi. Tuần nào cũng nghe bài hát Nga tặng, bây giờ thiếu thấy buồn. Nghe được tin nhắn này gọi Huy liền nha!”.

Huy nói tỉnh rụi, với một giọng hết sức biểu cảm, khiến Nga vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Và Nga đã phì cười sau khi Huy cứ “hu hu hic hic” một tràng dài sau đó khi bài hát đã cất lên rồi...

Nga đã không gọi cho Huy vào đêm hôm đó. Nga chỉ nghe hết bài mà Huy tặng.

“Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương, với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng.
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi mỗi khi tôi buồn”...
Thì ra, tuần nào Huy cũng biết là Nga tặng bài hát cho Huy. Vài cô gái nào đó tình cờ nghe trên radio và kể lại.

Sáng nay, vừa bước vào lớp, bất chợt gặp Nga, gương mặt của Huy giãn ra, mỉm cười. Nga cũng cười. Họ cùng nhau bước vào lớp học. Nhờ sự đào hoa của Huy mà cuối cùng bài hát nào Nga gửi trên radio Huy cũng biết, tuyệt đấy chứ!

Cuối học kỳ năm đó, có một chàng trai chơi bóng rổ siêu cừ, và đánh đàn cũng siêu hay, đã đứng trước toàn trường để vừa gảy guitar vừa hát bài Chính em, trong sự vỡ òa của rất nhiều cô gái.

“Gửi Nga bài hát, với lời nhắn...” - Huy chầm chậm nói trước khi đàn...
“Bài hát này là hát cho Nga đó, ngốc ơi là ngốc” - Mọi người chưa kịp hiểu câu nói thì Huy đã vội gảy đàn rồi hát như máy, chắc anh ấy cũng ngại đây mà...
Dưới hàng ghế đầu, Nga rưng rưng suýt khóc.

THY DU
(muctim)

__________
Tin học như cơm bình dân

Bài viết liên quan:

  Tổng số: 1

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên
1 / 6